CÓ MỘT NƠI NHƯ THẾ


Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày người nó yêu thương nhất đi về phía bầu trời. Nó vẫn còn nhớ như in từng dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật ký ấy…Cuối trang là giờ, ngày, tháng, năm mà Người ra đi. Và cũng đã 12 năm, nó cất gọn nhật ký cùng những kỷ vật vào một cái hộp, rồi nhẹ nhàng đặt vào góc tủ, để kỷ niệm nằm yên suốt những năm tháng lòng dậy sóng.

12 năm thì có là gì so với cái vũ trụ hàng tỉ năm này. Trời xanh mây trắng vẫn còn đó, dòng sông dài vẫn cần mẫn đưa nước về biển rộng. Chỉ có Người lẳng lặng mà đi, không lời từ biệt. Nơi Người đến cũng là nơi mà nó từ chối nhìn suốt năm tháng qua.

Có một nơi như thế…

Đại thi hào Nguyễn Du đã có hai câu thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc trong tác phẩm Truyện Kiều “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu –  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Những thứ đang diễn ra ngoài kia chẳng qua là tiếng lòng của nó mà thôi. Ngày hôm nay, nó đã đặt từng bước chân nhỏ về lại nơi ấy. Lạ thay, những hình ảnh và ký ức về Người xuất hiện trước mắt nó, tua nhanh như một cuốn phim, chỉ hai màu đen trắng. Suy cho cùng thì thế giới của người lớn chỉ có đen và trắng đan xen mà thôi. Không phải chỉ có Người, nó nhìn thấy rất nhiều vai diễn hiện ra. Họ là ai trong hàng ngàn kiếp sống khác nhau. Người đang đâu trong vũ trụ rộng lớn này. Nơi này cũng chỉ là một màn kịch.

Có một nơi như thế…

Một tiếng nấc đưa nó về thực tại, kết thúc những viễn cảnh lạ lùng. Mây đang dần tan ra, để lại khoảng trời mênh mông xanh ngát. Sông vẫn chảy, cuộc đời vẫn trôi. Những phận đời vẫn nối đuôi nhau, hối hả ngược xuôi. Vạn vật vô thường trong từng giây phút. Dẫu cho nơi đây đã có nhiều đổi thay, dẫu cho hơn 1 thập kỷ nơi này không được đón Người, nhưng cái tình Người để lại vẫn chan hoà lên mọi thứ. Cảm xúc là cái gì đó rất khó để diễn tả, nó giống như mùi hoa lài, chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác. Người đang ở rất gần, chỉ cần nhắm mắt lại và mỉm cười. Người đang ở đây, nụ cười của Người bao phủ lên vạn vật, từ những hàng cây, tán lá, đến mặt trời ở tít xa kia. Mỗi lần nhớ Người, nó sẽ lại về đây. Không còn sợ hãi, buồn rầu khi phải đối diện hiện thực mất mát nữa, lòng đã đủ bình yên để thấy Người sống mãi trong tim.

Có một nơi như thế…

Gửi tặng Người,

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Có những nơi, ta phải nhắm mắt lại để thấy nó đẹp nhường nào. Đôi mắt, suy cho cùng cũng chỉ là nô lệ của trái tim. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *